Thoáng sáng tối tháng 10 Đà Lạt qua lăng kính Nova 5T

    Chia sẻ
So với cái mịt mù, ngột ngạt ở những thành phố lớn, thời tiết Đà Lạt quá ư tuyệt vời đã tạo nên những khung cảnh nên thơ và bình yên đến lạ. Đà Lạt nên đi với những ai đang yêu, còn với ... mà thôi  
Không định trước, bất chấp những ngổn ngang rối bời thời điểm đó cả tôi và Nova 5T đã bay thẳng đến Đà Lạt chỉ sau một thoáng quyết định. 
Đến Đà Lạt lần đầu trong tối muộn, cả hai chẳng cảm nhận được gì ngoài cái lạnh. Dù cả hai đều run lên mỗi khi có một cơn gió lướt qua nhưng lạ cái lạnh lại khá dễ chịu. Chẳng biết có phải sự ngổn ngang trong lòng hay sự trong lành của xứ sở ngàn hoa mang tới cảm giác lạ vậy không nữa ?

Lang thang trong cái lạnh, cả hai vô tình ghé qua quảng trường Lâm Viên. Và Nova 5T nhanh chóng bị cái nụ hoa xanh xanh khổng lồ thu hút. Bỏ tôi giữa đám đông, Nova 5T lại tranh thủ "chộp" lấy công trình độc đáo đó. Nhưng chỉ được một lúc, cái lạnh lại ùa về khiến cả hai kiếm vội chút ấm áp từ củ khoai, trứng và bánh tráng nướng của những sạp cóc ngay đó. 

Bức tranh đầu tiên về Đà Lạt mà Nova 5T và tôi ghi được chỉ có thế. 

Buổi sáng tháng mười ở Đà Lạt trời tuyệt đẹp, ánh nắng trời trong khiến mọi thứ từ cây thông, ngọn cỏ, cánh hoa đều rõ ràng. Thật khó để truyền tải hết những cảm nhân về một mùa thu ở Đà Lạt vào thời điểm này. Bởi mỗi người sẽ có những cảm giác riêng.

Nếu ai đó yêu cái sự tĩnh lặng mỗi buổi sớm, thích rảo bước giữa những rừng thông cao ngút, và ngẩng lên hít hà cái sự trong lành hiếm có, đang thiếu ở những thành phố lớn ... đây là thời điểm nên đi đến Đà Lạt. Nhất là nếu đang yêu đến cái xứ này với không gian, không khí này có lẽ mọi thứ sẽ còn lung linh, sắc màu hơn. 

Đương nhiên với những ai đang buồn, có lẽ không nên đến bởi khung cảnh này chẳng làm vơi đi đâu màn còn khiến nỗi nhớ da diết, thênh thang hơn. Không, không phải cái đau đớn dằn vặt, bầu không khí này ở cái xứ này làm nỗi buồn nhẹ, sâu y như cái lạnh tối về.
Phải chăng Đà Lạt là thế ?
Hay do những người quá đa sầu đa cảm nên nhìn đâu cũng là những khung cảnh đượm buồn.
Chẳng biết nữa, nhưng khung cảnh khiến cho tôi chợt nhớ tới những câu truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
"Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ

Nhớ khi không gặp được, nhớ khi vừa gặp xong 

Thậm chí ngay cả khi vừa ở cạnh nhau cũng thấy nhớ,

Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau" - Trích "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh

Đấy buổi sáng ở Đà Lạt với những người mộng mơ, những người muốn tìm sự yên tĩnh một quyển truyện nhâm nhi bên tách cafe thực 'quá đủ'.  

Sau khoảng thời gian nhẹ nhàng, cả hai quyết định đi khám phá tìm cái gì đó, 'một cái gì đó thật mơ hồ' vì chẳng ai trong chúng tôi chuẩn bị gì cho điểm đến tiếp theo. Và "cây thông cô đơn" bên hồ Đan Kia - khu thung lũng Vàng ở Đà Lạt là sự lựa chọn.

Rời xa dần những ngôi nhà trong thành phố, cả hai đi qua những cung đường mà thông hai bên mọc thẳng tắp, thấp thoáng xa xa là những khu vườn trải dài từ dưới thung lũng đến sườn đồi. Đẹp, mong Đà Lạt sẽ mãi giữ được những nét riêng này. Dĩ nhiên nên sạch hơn nữa thì sẽ là một bức tranh tuyệt vời.

Mải theo những ý nghĩ nghe chừng có phần "lớn lao" cả hai đến điểm tập kết lúc nào không hay. Và khá bất ngờ khi để ra đến với cây thông cô đơn, cả hai phải cuốc bộ thêm chừng 200m, rồi vài phút lênh đênh trên hồ trên chiếc ca nô. So ra với con đường hướng dẫn trên mạng, lối đi này có phần thú vị hơn. Một thoáng vui đến với cả hai, đúng chỉ một thoáng vì mọi thứ lại về với nguyên trạng khi cả hai đến với cây thông cô đơn.

Phải thừa nhận cái tên do một nhóm chụp ảnh đặt cho cây thông này thật đúng. Trong khung cảnh một bên là hồ nước trong veo, một bên là ngọn núi Lang Biang huyền thoại bạt ngàn thông xanh, “cây thông cô đơn” sừng sững, đơn độc khiến khung cảnh thực đẹp nhưng cũng thật "cô đơn".

"Đường vào tim em mây giăng kín, 

Bàn chân anh trên lối đi không thành ....

...

...

Đường vào tim em bao con sóng, 

Để tình anh xa bến bên hoa mộng,

trái tim em muôn đời lạnh lùng

Hỡi ơi trái tim mùa đông ... "

Lúc này những lời hát chậm rãi của Hà Anh Tuấn trong MV "Người tình mùa đông" quay tại chính lại đây lại văng vẳng bên tai. So với khung cảnh trong MV, cảnh ở ngoài không lung linh bằng, chẳng sương khói mờ nhân ảnh, nhưng sẽ vẫn cảm nhận được "ai biết tình ai có đậm đà".

...........

Rời "cây thông cô đơn", cả hai buộc phải nhốt mình trong căn phòng nghỉ bởi cơn mưa chiều. Khoảng thời gian vừa đủ để tôi xử nốt phần còn lại của "Ngày xưa có một chuyện tình" của bác Ánh. Một câu chuyện mà nếu đọc những chương đầu chưa chắc ai đã muốn đọc tiếp. Tuy nhiên nếu kiên trì theo ngòi bút của bác Ánh những tình tiết, thông điệp sẽ ngày một rõ. Để rồi như mọi lần khi gấp cuốn sách lại tôi lại vẩn vơ theo đuổi những câu chuyện trong sách ...

Vừa đủ, kết thúc câu chuyện trời đã tối, mưa cũng đã tạnh, tôi và Nova 5T quyết định tiếp tục chuyến hành trình trong im lặng. Lựa chọn lần này là 'Lễ hội ánh sáng' lần đầu tổ chức tại Đà Lạt. Cũng lạ mọi thứ thực sự đầy tình cờ như thể sắp đặt để cả hai phải đi tới và cảm nhận. Chưa điểm dừng chân nào khiến tôi và Nova 5T cảm thấy hối hận dù khung cảnh luôn khiến tâm trạng buồn ghê gớm. 

Lễ hội ánh sáng cũng vậy, những mô hình được thiết kế, dàn dựng từ hàng trăm ngàn bóng đèn LED đã mang tới một không gian thật đặc sắc. Nhưng sự lung linh, rực rỡ, những sắc màu huyền ảo vốn dĩ đầy ngọt ngào vẫn chẳng xua tan nổi cái lạnh mỗi khi trời tối ở xứ sở ngàn hoa này. 

.... 

Một thoáng Đà Lạt tháng 10 của tôi và Nova 5T như vậy đó. Đẹp nhưng vẫn chẳng vui nổi vì ....... cả hai không gạt đi được những suy nghĩ riêng.

Gia Phong

BÌNH LUẬN

 Refresh

Văn phòng phía Bắc Tầng 8 - 164 Xã Đàn 2 - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 0246.2939.936
Văn phòng phía Nam 180/50 Nguyễn Hữu Cảnh - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
Điện thoại 0282.2508.555
Liên hệ nội dung toasoan@nghenhinvietnam.vn
Powered by ePi Technologies
DMCA.com Protection Status